Tôi xoa má. “Khoảng một năm rưỡi. Ờ, cách đây khoảng một năm rưỡi
gì đó”.
Điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc ống nghe lên, rồi chìa nó cho Gieny.
Mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên. “Gọi em ư?”, cô thốt lên. “Nhưng có ai biết là
em ở đây đâu”.
Tôi đi vào phòng tắm, khép cánh cửa lại. Mấy phút sau, khi tôi trở ra,
Gieny vẫn ngồi ở mép giường, mặt bàng hoàng ngỡ ngàng. “Đó là ông chủ
hiệu áo lông thú”, cô nói, “ông ta muốn biết em thích loại lông chồn nào,
màu nhạt hay sẫm. Và số bao niêu nữa”.
- Em bảo số bao nhiêu với ông ta?
- Mười.
Tôi lắc đầu. “Anh đã nghĩ là em phải nói số mười hai cơ đấy. Không ai
lại đi mua một cái áo lông chồn số mười cả. Nó chẳng hề đáng tiền chút
nào đâu”.
- Anh điên thật, đúng như anh đã nói. – Cô thốt lên. Rồi quăng mình vào
hai cánh tay tôi, ôm chầm lấy tôi. – Nhưng là điên một cách tuyệt vời.
Tôi bật cười thành tiếng. Lông chồn luôn được việc, lần nào cũng thế.
8