Có tiếng rì rầm trong đám đông. Họ bứt rứt ngọ ngoạy trên ghế. “Tôi thà
chịu cắt lương còn hơn để tất cả chúng ta bị sa thải”. Tôm nói.
Riođan quắc mắt nhìn ông. Không còn chút gì thân thiện trong cái nhìn
ấy nữa cả. Lão đã cáu ngay từ phút nhận được cú điện thoải của viên giám
đốc phụ trách nhân sự của công ty, khuyên lão ta nên đến hội trường công
đoàn ngay. Điện thoại gọi đến Riođan đúng vào cái thời điểm tế nhị khó nói
nhất. Lão chồm khỏi giường, làu bàu chửi, trong lúc lóng ngóng mặc lại
quần áo.
- Cái gì thế, anh yêu?
- Một thằng soát vé khốn nạn đã chiếm hội trường và đang kêu gọi bãi
công cho đám thơ nghe.
- Nhưng không thể thế được. - ả nhân tình của lão bàng hoàng kêu lên. –
Anh đã hứa với công ty là sẽ không có chuyện gì rắc rối cho các ông ấy cơ
mà.
- Sẽ không có. – Lão rít lên. – Không một đứa nào có thể làm Riođan này
nuốt được lời hứa đâu!
Cho đến khi lái xe đến hội trường công đoàn, lão đã dịu dịu đi được một
chút. Nhưng giờ lão lại phát khùng. Giải thích cho mụ vợ chịu tin lão đã sử
dụng những tối thứ bẩy ở đâu đã là một việc đủ nhọc rồi, nữa là phải mệt
thêm với một đám công nhân xe điện ngu ngốc này.
Lão quay ngoắt lại đám đông. “Tôi cho rằng ta sẽ giải quyết việc này
ngay ở đây, ngay bây giờ”, lão thét to, “các anh chọn đi. Mười người trở lại
làm việc hay là bãi công”.
- Hượm đã. – Tôm phản đối.