- Có đây. – Tôm nói. Ông lục lục trong túi. Có thể ông không còn có việc
làm nữa, nhưng diêm thì vẫn còn. Ông đánh diêm. Vẻ sắt lại trong con mắt
người đàn ông và tiếng chân gã thứ hai đột ngột vang lên sau lưng ông là
một lời báo động quá muộn. Một quả đấm giáng mạnh xuống gáy ông, ông
ngã khuỵu xuống đầu gối.
Ông quài tay, vớ lấy chân gã đứng trước. Thở hồng hộc, gã chửi bật lên
một tiếng, thúc bung hai đầu gối lên đúng vào bẹn ông.
Tôm rú lên đau đớn, ngã vật ra, đầu đập bốp xuống vỉa hè. Như từ rất xa,
ông cảm thấy mơ hồ hai gã lưu manh đá tới tấp vào người ông. Ông lăn qua
mép vỉa hè, rơi xuống rãnh nước.
Ông cảm thấy một bàn tay thọc vào túi, lấy cái phong bì lương. Ông yếu
ớt cố sức túm lấy bàn tay ấy. “Không, không”, ông van vỉ, “xin đừng lấy,
đấy là lương của tôi, tôi chỉ còn có thế”.
Gã đàn ông cười gằn, nhằm thái dương ông đá một cái cuối cùng.
Tôm nhìn thấy chiếc ủng nặng trịch bổ vụt xuống, nhưng không kịp
tránh. “Bốp!” mặt ông nổ đom đóm, ông lăn vật sang một bên,úp mặt sấp
xuống một vũng nước trong rãnh.
Ông tỉnh dậy, từ từ, đau đớn, trong tiếng nước chảy róc rách qua mặt.
Mệt mỏi, ông nghiêng đầu sang một bên. Trời bắt đầu mưa lắc rắc.
Người ông đau như dần. Ông chống tay, từ từ đứng dậy. Trời đất chợt
quay cuồng trước mặt ông, ông phải chụp vội lấy một cột đèn đường. Ngọn
đèn nhấp nháy rồi tắt phụt. Đã gần sáng bạch. Khung cảnh buồn bã ảm đạm
của buổi sáng dần dần hiện rõ quanh ông.