Mặt bà sa sầm. Bà đang gói bữa ăn trưa của Gieny vào một miếng giấy
tráng sáp. Tôm lặng thinh, vừa cúi lại xuống tờ báo thì Gieny bước vào
phòng. “Con chào mẹ”, cô vui vẻ nói, “con chào bố”.
- Chào Gấu con Gieny. – Ông đáp, mỉm cười với cô. – Thế nào Con ốc
hương thắng cuộc sáng nay ra sao?
- Khỏe lắm ạ. – Đấy là một chuyện đùa riêng của hai bố con. Ông đã gọi
cô như vậy khi cô được nhận vào làm nghề đánh máy tại một công ty bảo
hiểm tháng trước… Khi đó ông đã mất việc ở hãng xe điện được năm tuần
và Gieny thì tốt nghiệp trường trung học làm phước được hai tuần.
- Con bây giờ là con ốc hương thắng cuộc rồi đấy. – Ông thốt lên với cô.
– Nhưng một hai tuần nữa là bố sẽ tìm được việc làm ngay. Và rồi con sẽ
có thể vào học Trường cao đẳng y tá thánh Mary như con đã dự định.
- Gieny, mày bôi son nhiều quá đấy. – Mẹ cô kêu lên. – Tốt hơn là nên
chùi bớt đi.
Tôm nhìn con gái. Cô không bôi quá nhiều son như bà mẹ đã kêu. Mà
còn ít hơn rất nhiều so với đám con gái hồi còn đi làm sáng sáng ông nom
thấy trên xe cáp.
- Ôi, mẹ, - Gieny phản đối. – Con đang đi làm văn phòng, chứ không
phải còn đi học. Con phải nom tử tế chứ ạ.
- Mày phải nom ra tử tế, chứ không phải bôi trát như vậy.
- Ô… ôi Êlen, để cho con bé yên! – Tôm chậm rãi nói.
Êlen nhìn ông, mắt nẩy lửa. “Khi nào ông đem được mấy xu về nuôi gia
đình thì ông hãy nói nhớ!”