Ông nhìn thấy cái mũ xanh đồng phục soát vé của ông nằm ngập trong
rãnh nước, không xa chỗ đang đứng. Chậm chạp, ông quỳ xuống, nhặt nó
lên. Ông chùi chùi nó vào cái áo khoác ngoài rồi bước ra góc đường. Trong
một cái tủ kính của hiệu thuốc có một cái gương. Ông đứng lại soi.
Bộ đồng phục của ông rách toạc, xơ chỉ ra nhiều chỗ, caravat lệch sang
một bên, cúc áo sơ mi đứt hết. Từ từ, ông đưa tay lên mặt sờ sờ. Mũi ông
vẹo đi, sưng mọng lên. Một mắt đã bầm tím. Đầu lưỡi ông chạm phải cái
cạnh sắc lởm chởm của mấy cái răng gẫy.
Nghẹn lời, choáng váng, ông trố mắt nhìn hồi lâu. Rồi ông bắt đầu hiểu
ra. Riođan đã gây ra chuyện này. Ông tin chắc là như vậy. Chính vì thế mà
Riođan đã gọi điện thoại khi ông rời khỏi hội trường công đoàn đi ra.
Đột nhiên, ông chợt nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ còn có thể quay
về làm cho công ty xe cáp điện nữa. Riođan sẽ để ý đến chuyện đó, sẽ làm
cho nó trở nên thế. Ông đứng sững ở đó hồi lâu, nước mắt bắt đầu ròng
ròng lăn xuống má. Mọi cái đều hỏng hết. Mọi cái. Giờ ông không có việc
làm, không có tiền nữa. Và kinh khủng nhất, là phải kể lại cho Êlen nghe.
Bà sẽ không bao giờ tin rằng ông đã không say sưa chè chén ở quán
rượu. Và thật khôi hài cay đắng là ông đã thực sự không uống một tí gì cả,
ngoài một cốc bia.
4
- Thế nào, ông định ngồi đấy suốt ngày đọc báo, nghiên cứu xem công
việc nào phù hợp với hai bàn tay cao quý của mình hả? – Êlen Đentơn mỉa
mai, đay nghiến.