Tôm trợn mắt nhìn bà, mặt sầm xuống. Ông cảm thấy rõ máu đang nhợt
đi trên mặt mình. Gieny mỉm cười thông cảm với ông. Và thế lại càng làm
ông khó chịu. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Gieny thấy thương
hại ông. Ông mím chặt môi, ngăn một tràng rủa cáu kỉnh chực bật ra.
- Lạy Chúa, con muộn mất rồi. – Gieny nhảy vội lên. Cô vồ lấy cái túi
giấy trên bàn, chạy bổ ra cửa. “Chào mẹ”, cô nói với qua vai, “chào bố.
Chúc bố hôm nay gặp may”.
Tôm nghe thấy tiếng chân cô chạy rào rào xuống cầu thang. Ông lại cúi
xuống đọc báo. “Cho tôi xin một tách cà phê nữa được không?”
- Không. Ông chỉ được một tách thôi. Ông nghĩ ta có thể mua được bao
nhiêu cà phê với mười đôla lương hàng tuần của con bé hả?
- Nhưng bà đã có bình cà phê ở ngay đây thôi. Pha rồi.
- Đấy là để sáng mai hâm lại.
Ông cẩn thận gập tờ báo, đứng dậy, bước vào buồng tắm. Ông mở vòi
nước, cứ để nó chảy như vậy trong khi với lấy bàn chải và dao cạo râu. Ông
đưa tay hứng dưới vòi nước. “Êlen, không có nước nóng cho tôi cạo râu
đây này”. – Thế thì dùng nước lạnh đi. – Bà nói với ra. – Trừ phi ông có hai
lăm xu bỏ vào đồng hồ ga nhé. Tôi giữ chút ga còn lại để đun nước tắm cho
con bé đấy.
Ông nhìn hình mình trong gương. Mặt ông đã lành sau trận bị đánh,
nhưng mũi ông giờ hơi bị khoằm xuống, hai cái răng cửa gẫy sàn sạn trước
miệng. Ông bỏ cái bàn chải xuống, bước vào bếp.