Tội nghiệp thằng Tomy bé bỏng. Đời không cần nó; và khi nó hai tuổi,
họ để nó an nghỉ ở nghĩa trang Calvơry. Gieny lúc đó mới tám tuổi, hầu
như chưa hiểu nổi chuyện gì đã xẩy ra đối với em trai mình; nhưng còn
Êlen thì tìm thấy nguồn khuây khỏa trong cảnh lặng lẽ của nhà thờ. Và thế
là hàng ngày, bà dẫn con gái mình đến đó. Thoạt nhiên, ông không chú ý
đến điều đó lắm. Việc Êlen gắn bó quá với nhà thờ thế là tự nhiên thôi. Rồi
cô ấy cũng sớm dứt ra được đấy mà.
Nhưng không phải vậy. Ông nhận ra điều đó khi một đêm nằm cùng
nhau, ông với tay về phía bà, thấy bà lạnh lùng, không đáp lại. Ông lần tìm
vú bà trong tấm áo choàng ngủ bằng vải thô, nhưng bà xoay lưng lại phía
ông. “Anh mấy tháng rồi không đi xưng tội. Tôi sẽ không để anh làm cho
tôi có con nữa đâu”.
Ông cố biến chuyện thành khôi hài. “Ma nào muốn làm ra con hả? Anh
chỉ cần một tí chút yêu đương thôi mà!”
- Như thế lại còn tệ hơn. – Bà đáp, giọng nhỏ đi vì cái gối. – Như vậy là
có tội, tôi không muốn chịu chung tội với anh đâu.
- A, vậy ra đó là cái mà mấy thằng cha cố đạo của cô đã nhét vào tai cô
đấy phỏng? Họ dạy cô phải từ chối chồng cô phỏng?
Bà lặng thinh. Ông túm lấy vai bà, xoay bà quay trửo lại phía ông. “Có
phải thế không?” – Ông rít lên.
- Các cha chẳng bảo tôi cái gì sất cả. Tôi làm theo trí suy xét giáo lý của
mình. Tôi đủ biết Kinh thánh tới mức đâ là đúng, đâu là sai. Và xin anh đã
thôi quát tướng lên như vậy đi. Anh làm con bé Gieny ở phòng bên thức
dậy bây giờ.