Ở đây, trong gian giữa của giáo đường, mọi vật đều yên tĩnh. Êlen
Đentơn quỳ trước tượng thánh, đầu cúi gục, tay lần chuỗi hạt, cảm thấy
lòng yên ả thư thái vô cùng. Không có một lời cầu nguyện nào trên môi bà,
không có những ý nghĩ xáo động trong óc bà – chỉ một sự trống rỗng yên
tĩnh, ngọt ngào. Nó thấm ngập khắp người bà, ngăn cách bà với thế giới
ngoài kia, sau những bức tường đầy an ủi êm dịu này.
Cái tội chểnh mảng, lúc ở ngoài mấy bức tường này đã hành hạ cắt rứt
lương tâm bà hàng mấy giờ đồng hồ liền, giờ đây chỉ còn đôi ba tiếng vọng
mơ hồ xa xăm. Bé Tomy đã nằm yên trong nấm mồ của bé, không một lời
trách móc nào trên đôi môi xinh xinh như hai nụ hồng ấy nữa, về chuyện bà
đã chểnh mảng không chăm sóc đầy đủ khi bé ốm. Không còn ký ức nào
hành hạ bà, đối lập cảnh bà trần truồng, oằn oại trong cơn yêu đương cuồng
nhiệt, khi đứa con trai đang lịm đi, hấp hối trong cùng một căn phòng.
Thoạt đầu, có vẻ đó chỉ là một cơn nhiễm lạnh sơ ớ, trẻ con đứa nào
cũng thường mắc phải, và sáng hôm sau tỉnh dậy lại khỏe như thường. Làm
sao bà có thể biết được là trong khi chồng bà nằm đó, thì thào những lời
khoan khoái vào tai chồng thì một cục đờm dãi bé xíu đã mắc trong cổ đứa
con, ngăn không khí không vào được phổi nó nữa? Và do vậy, khi bà đứng
dậy thay khăn cho nó, như bà vẫn thường làm trước khi đi ngủ, và thấy nó
lạnh ngắt một cách lạ lùng, người đã tím lại. Làm sao bà biết được rằng đó
chính là sự trừng phạt đối với tội lỗi của bản thân bà?
Cha Hatlây đã cố gắng tìm cách an ủi bà. “Đừng có tự buộc tội mình thế
con. Chúa đã ban cho, thì Chúa lại lấy lại. Ý Chúa phải được thực hiện”.
Nhưng bà thì biết rõ hơn. Bà vẫn còn nhớ rõ mồn một niềm khoái lạc
trong những giây phút tội lỗi ấy, mặc dù bà đã cố gắng tìm cách tháo cởi nó
bằng hàn ngàn buổi xưng tội. Nhưng tất cả những lời an ủi của các cha đều
không đem lại sự yên tĩnh cho tâm trí bà. Tội lỗi của bà là do chính bà gây
ra, và chỉ có bà, chính bà mới có thể xóa bỏ được nó. Nhưng ở đây, trong