cái tịch mịch của gian giữa giáo đường – dưới Đức Mẹ Đồng trinh lặng lẽ,
đau khổ - là sự yên tĩnh, trống trải và lãng quên.
Giôny Bơc buồn chán quá. Nó rít hơi cuối cùng rồi quẳng toẹt mẩu thuốc
lá xuống rãnh nước vỉa hè. Thằng bạn mặt đầy mụn ngồi cạnh nó chợt thốt
lên. “Ta hãy đến xem liệu Texy có bận không”.
- Texy lúc nào cũng bận cả. Ngoài ra, tao nghe được là con bé đã cho
một thằng nào đó xơi cả một liều thuốc. Tao không chơi dại thế đâu. –
Giôny rút một điếu thuốc khác ra, châm lửa, đưa mắt hồi hộp ngó nghiêng
đường phố. – Lần này, ta muốn kiếm một con mà chưa có đứa nào phạng
nó.
- Làm sao mà mày kiếm được, hả Giôny?
- Anđy, tất nhiên là có cách chứ. – Giôny úp úp mở mở, vẻ bí hiểm. – Tất
nhiên là phải có cách chứ mày.
Anđy chăm chú nhìn thằng bạn. “Mày thở ra cái giọng như là mày biết
rồi đấy”.
Giôny gật đầu, vỗ vỗ cái túi. “Tao có một chút cái thứ làm bất cứ con nào
cũng phải tụt hết ra”.
- Thế ư, Giôny? – Anđy hỏi nhanh. – Cái gì vậy?
Giôny cẩn thận hạ giọng. “Môxca cantarit”.
- Thế là cái quái gì hả?
- Ruồi Tây Ban Nha, đồ ngu ạ. – Giôny đáp. – Tao mổ được khi ông bác
sĩ bảo tao trông cửa hàng hộ cho ông ấy lên gác.