- Ối giời tuyệt quá. – Anđy khoái trí thốt lên. – Đứa nào cũng có tác
dụng chứ hả?
Giôny gật đầu. “Hẳn rồi. Nếu ta lén bỏ được vào nước uống của nó. Chỉ
một ít thế thôi, rồi thì con bé sẽ bốc máu, nóng sực như bánh mỳ vừa lôi
trong lò ra ấy”.
Ông chủ hiệu dược phẩm ló đầu ra khỏi khung cửa ra vào. “Giôny, trông
hàng hộ tao tí được không? Tao muốn lên gác một tí”.
- Dạ được ạ.
Hai đứa nhìn ông ta rẽ ngoặt vào cửa lên gác ở bên cạnh, rồi bước vào
cửa hàng. Giôny đi vòng vào quầy hàng ngả người dựa hờ hững vào cái
máy tính tiền.
- Giôny, làm một cốc Cô ca cô la chứ mày?
- Ồ… ồ, - Giôny thốt lên. – Không xực những của ăn mày khi tao trông
hàng cho ông bác sĩ nhé. – Nó uể oải kéo ra kéo vào mấy cái ngăn kéo dưới
cái quầy. – Này, Anđy! – Nó gọi. – Mày có muốn xem ông bác sĩ cất những
cái capôt ở đâu không?
- Đâu mày? – Anđy hỏi, đi vòng quay vào cái quầy.
- Cho tôi mua một cốc Côcacôla nào. Được không?
Giọng một cô gái vọng từ đằng sau vòi nước xôđa. Hai gã con trai ngẩng
phắt lên, vẻ biết lỗi. Giôny vội đóng cái ngăn kéo lại. “Được chứ, Gieny”.
- Bác sĩ đâu rồi?