xuống trước mặt Gieny, nhìn đồng hồ. “Giờ này đằng ấy mới đi chơi thì
muộn nhỉ?”
- Hôm nay là thứ bảy cơ mà. – Gieny đáp. – Trong nhà nóng quá, tôi
nghĩ ra đi dạo cho thoáng một tí. – Cô đặt một đồng năm xu lên mặt quầy
rồi rút một ống rơm từ cái khay thủy tinh ra.
Giôny lo lắng nhìn cô hút cốc nước. “Được không hả?”
- Có lẽ hơi ngọt quá thì phải.
- Tôi sẽ cho thêm một ít xôđa vào nữa. – Giôny nói nhanh. – Được rồi
chứ.
Cô hút chỗ nước. “Ngon lắm rồi. Xin cảm ơn”.
Giôny nhặt đồng năm xu lên, bước lại chỗ cái máy tính tiền, cho nó vào
lắc lên loảng xoảng. “Tao đã nom thấy mày vừa làm gì rồi”, Anđy thì thào.
- Im đi.
Gieny vừa hút cốc nước vừa chậm rãi giở tờ tạp chí. Cốc nước của cô
còn một nửa thì viên chủ hiệu trở lại. “Ổn cả chứ, Giôny?”
- Mọi việc ổn cả, thưa bác sĩ.
- Cám ơn Giôny nhé. Mày có muốn uống một cốc Côcacôla không? – Dạ
không ạ, thưa bác sĩ. Cám ơn ông. Mai tôi sẽ lại đến ạ.
- Mày làm thế để làm quái gì hả? – Anđy hỏi khi hai đứa đã ra đến
đường. – Giờ thì ta không thể nào biết được nó là có tác dụng không.