- Anh em đã vứt bỏ lời đề nghị của anh rồi. – Riođan đáp cộc cằn. Ông ta
giơ một tay lên. – Ai đồng ý mười người trở lại làm việc, giơ tay!
Khoảng chín mười người giơ tay.
- Ai không?
Ngoài Tôm ra, chỉ lưa thưa mấy người nữa.
- Phái đồng ý đã thắng. Thôi bây giờ anh em về hú hí với vợ đi. Sáng thứ
hai tôi sẽ báo rõ ai là người đi làm.
Đám đông bắt đầu chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tôm nhìn Riođan. Nhưng
lão tránh ánh mắt của ông, bước vào phòng làm việc quây kính của lão,
nhấc điện thoại lên gọi.
Tôm mệt mỏi lê bước ra cửa. Một vài người thợ liếc nhìn ông, rồi vội vã
bước qua ngay, dường như sợ phải nhìn thẳng vào mắt ông. Đến cửa, ông
quay lại nhìn, Riođan vẫn đang nói gì vào điện thoại.
Đêm trong vắt, sáng sủa. Một làn gió ấm hiu hiu thổi vào từ vịnh. Tư lự,
ông bước dọc theo vỉa hè. Ông sẽ kò là một trong mười người thợ may mắn
được nhận lại. Ông biết chắc như thế. Ông đã nhìn thấy nỗi căm giận cháy
lên trong mắt Riođan. Rẽ qua góc phố, ông bước tới điểm đỗ của xe cáp ở
tòa nhà bên cạnh. Ông thoáng uể oải nghĩ không biết tấm thẻ đi tàu của
mình còn giá trị không, khi ông bây giờ đẫ bị thải.
Hai người đàn ông đi vượt qua ông trong cái phố tôi tối. Một người dừng
lại. “Ông có que diêm nào không ạ?”