- Cha Hatlây nói rằng ba tuần trước đây người ta cũng đã nói như vậy
với mẹ con rồi.
Cô trố mắt nhìn ông. “Như vậy, té ra là mẹ biết hết cả mà không bảo gì ta
ư?”
Ông gật đầu. Cô bất giác thấy lạnh toát cả người. Phải xem lại cái thứ
Đức Chúa trời ấy, Chúa gì mà lại cho phép mẹ để đứa con đẻ của mình
phơi ra trong nỗi nhục nhã, trơ trẽn như thế, cốt cho bà ta được hưởng sự
yên tĩnh với linh hồn của riêng bà ta.
- Cha Hatlây cũng bảo là học bổng cấp vào Trường thánh Mary vẫn là
của con, nếu con vẫn muốn.
Cô đột nhiên bật cười. Người ta đã từ chối việc đem lại cho cô danh dự,
nhưng lại vẫn sẵn sàng bỏ của bố thí ra với cô. Cô không thể cùng chấp
nhận cả hai cái được. Vậy thì phải có cái này bù cho cái kia.
Tôm ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô: “Con cười gì thế, Gieny?”
Cô nín bặt, nhìn ông, không mỉm cười. “Không có gì đâu, bố ạ. Con nghĩ
có lẽ bố nên gọi điện thoại cho cái lão luật sư ấy đi”.
- Vậy là con nhận lấy một nghìn đôla ư?
Cô gật. “Và cả học bổng vào Trường thánh Mary nữa. Như vậy bố có thể
sống được lúc con xa nhà”.
- Bố sẽ không nhận tiền của con đâu.