- Vậy ạ?
- Ông ta nói sẽ không ra tòa làm chứng cho tính cách của con. Ông ta
bảo bố như thế là trái với lề luật của nhà chung. Các bà xơ ở trường con
cũng làm như vậy.
- Ôi! – Cô thốt lên. Lòng cuộn lên như muốn nôn. Cái ông luật sư ấy đã
nói đúng. Một tháng trước ông ta đã đến gặp họ, cái lão loắt choắt mặt chồn
ấy.
Ông ta ngồi xuống ở cạnh cái bàn ở trong bếp, nhìn thẳng sang phía họ
ngồi đối diện. “Ông Bơc và ông Tanơ yêu cầu tôi tới gặp gia đình ta. Tôi
nghĩ rằng ông bà có biết hai ông ấy lấy làm tiếc đến thế này về cái… ơ…”
– Ông ta liếc thoáng cô, rồi quay đi ngay, “… cái sự kiện ấy, và muốn đền
bù nếu có thể được”.
Mặt bố cô đỏ ửng lên tức giận. “Ông Ô.Cono, xin nói ngay”, ông nói
nhanh, “rằng cái sự việc ấy không phải là sự kiện đơn thuần. Hai thằng ấy
đã hi…”
Viên luật sư giơ tay ngăn lại. “Chúng ta đều biết hai đứa ấy đã làm cái gì.
Nhưng thưa ông Đentơn, phiên tòa xử họ sẽ đem lại được điều gì, ngoài
việc gợi thêm sự chú ý lớn hơn đến cô con gái ông và làm cho cô ấy nhớ lại
cái đối với cô ấy là một sự việc đau đớn. Và ngộ nhỡ hai thanh niên ấy
được xử trắng án thì sao, không có tội thì sao?”
Bố cô bật cười. “Không có tội ư? Tôi có mặt ở đồn cảnh sát lúc cảnh sát
bắt hai thằng ấy. Tôi đã thấy chúng sụt sùi than khóc rằng chúng ân hận vô
cùng vì đã làm như vậy.”
- Thưa ông Đentơn, những lời chúng nói khi ấy. – Viên luật sư đáp. – là
không quan trọng. Quan trọng là những gì họ nói ở trước tòa cơ. Và họ sẽ