Chúng nhìn ông, rồi nhìn nhau. Và gần như là chúng đang thầm thương
hại ông. Sau đó, dường như giữa chúng có một tín hiệu bí mật nào đó đã
được truyền đi một cách bí ẩn, chúng bắt đầu tản đi, thành từng tốp hai ba
đứa một.
Một thoáng sau, chỉ còn lại một mình Tôm ở góc đường. Ông đứng đó
hồi lâu cho dịu một cơn xúc động bỗng dưng làm người ông run lên bần
bật. Rồi đến lượt mình, ông cũng quay đi, bước khỏi góc phố, tới chỗ vợ
con ông đang chờ. “Thôi mọi chuyện thế là xong”, ông lại thốt lên, lần thứ
hai trong buổi sáng ấy, cầm lấy tay Gieny và bước về nhà. Nhưng lần này,
ông biết, dù là đã nói thế ra lời, rằng mọi chuyện chưa thể nào kết thúc – nó
không bao giờ xóa sạch đi được, chừng nào ông còn sống ông còn nhớ đến
nó. Trong cơn gió mát tháng chín hiu hiu, đã loáng thoáng có những dấu
hiệu đầu tiên của mùa thu. Gieny nhìn qua cửa sổ toa tàu cáp điện tới bến
đỗ của mình. Bố cô đang đứng dưới cột đèn đón cô. Bây giờ chiều nào ông
cũng làm như vậy. Tàu đỗ, cô bước xuống.
- Con chào bố!
- A, chào Gấu con Gieny.
Đến chỗ ngoặt rẽ về phố nhà, cô bước chậm lại một bước. “Hôm nay bố
có gặp may không?”
Ông lắc đầu. “Bố chả hiểu thế là tại sao cả. Chẳng có việc.”
- Biết đâu mai sẽ có thì sao.
- Bố cũng mong như vậy. Có nhẽ sau bầu cử, mọi chuyện sẽ khấm khá
hơn. Rudơveld bảo rằng chính phủ phải đi đầu trong việc cung cấp công ăn
việc làm cho thợ, rằng các nhà tài phiệt đã không làm tròn trách nhiệm.