Nhưng đến khi họ đi ra, tình thế còn tệ hơn rất nhiều. Những kẻ tò mò đã
có đủ thì giờ tụ tập lại trên các bậc thềm nhà thờ trong nắng sớm rực rỡ.
Dường như họ đang phải chạy giữa hai hàng những thằng đần ném đá như
mưa, phang gậy tới tập vào họ.
- Thôi thế là xong! – Tôm khẽ thốt lên khi họ rẽ qua góc phố.
Họ băng qua đường, tiến tới cái hiệu thuốc ở góc phố tiếp. Một đám
thanh niên choai choai đang vơ vẩn dựa vào cửa sổ cái hiệu thuốc, diện
quần áo ngày nghỉ. Thấy ba người đi đến gần, chúng đột nhiên im phăng
phắc, giương những cặp mắt ranh ma, lêu lổng của chúng lên trân trân nhìn
họ. Tôm cáu kỉnh, trừng trừng nhìn lại. Chúng cụp mắt xuống. Họ đi qua
chúng, rẽ về phố nhà.
Từ cái góc phố đằng sau, Tôm chợt thấy bật lên những lời đối thoại thì
thào sôi nổi. Rồi một thằng choai choai khịt mũi, một đứa khác phá lên
cười. Tiếng cười sằng sặc ấy có một âm hưởng bẩn thỉu tởm lợm làm đau
xé lòng ông. Đột ngột, ông rời tay nắm Gieny, quay ngoắt lại góc phố. Đám
choai choai ngạc nhiên nhìn ông, mặt đờ ra.
- Có chuyện gì vui vẻ thế, hả chúng mày? – Tôm thốt lên, cơn giận làm
mặt ông trắng bệch ra, lạnh ngắt. – Kể cho tao nghe mới, biết đâu tao lại
cười với chúng mày đấy.
Chúng tròn mắt lặng thinh nhìn ông, xấu hổ. Rồi chúng cúi nhìn xuống
chân, ngượng ngập di di chân, liếc trộm nhau bằng những cái nhìn đầy ý
nghĩa mà Tôm thời trẻ cũng đã từng biết. Dường như chúng ngạc nhiên khi
được nom thấy những bức ảnh trần truồng.
Lòng ông chợt dào lên một niềm hổ thẹn với bản thân lúc bằng tuổi
chúng. Và một nỗi mệt mỏi đột nhiên thay thế cơn thịnh nộ trong ông. “Đi