khỏi góc phố này ngay đi”, ông khẽ khàng thốt lên, “và nếu tao còn nghe
được đứa nào cười cợt hay bình phẩm cái gì về tao hoặc bất cứ người nào
trong gia đình tao, tao sẽ tới đây, tay không này sẽ xé tan xác nó ra ngay lập
tức”. Thằng choai choai cao to nhất trong đám bước ra. Nó giương mắt
gườm gườm nhìn ông, láo xược. Nó cao hơn Tôm một chút. Một nụ cười
thoáng vẻ khinh miệt hiện ra trên môi nó. “Đây là đất nước tự do”, nó cúi
xuống nhìn ông, “thích chỗ nào là chúng tôi cứ việc đứng”.
Cơn giận đột nhiên bùng lên trong người Tôm. Ông vồ lấy cổ áo thằng
nhãi, ấn nó ngã khuỵu gối. “Tự do hả?”, ông thét lên, mạch máu ở trán hằn
lên tím ngắt. “Tự do để chúng mày đứng đây chọn xem đêm nay sẽ hiếp ai
hả?” – Ông vả bốp vào mặt thằng nhãi.
Nó co rúm lại, vẻ xấc láo biến mất. “Bác Đentơn, bác trút giận lên chúng
cháu làm gì? Chúng cháu có phải là những đứa “cối” Gieny đâu”.
Máu như đột nhiên đông lại trong người Tôm khi ông nghe những lời ấy.
Ông đờ ra, bàn tay sững sờ giương lên trong không khí. “Cối” Gieny.
Chúng có thể nói như vậy về đứa con gái rứt ruột của ông thế đấy, và ông
không thể làm gì để gỡ lại được nữa rồi. Từ từ, ông hạ tay xuống, rồi lẳng
thằng choai choai bắn ra xa.
Ông trừng mắt nhìn lại từng đứa. Chúng dù sao cũng còn trẻ dại, ông
thầm nhủ. Ông không thể ghét tất cả chúng chỉ vì cái mà hai thằng trong số
chúng đã làm. Thằng ranh nói đúng. Chúng không phải là những đứa có tội.
Ông đột nhiên cảm thấy bị đánh bại. Nếu tính người có tội, chính ông là kẻ
nặng nhất. Nếu ông thực sự là đàn ông, nếu ông có công ăn việc làm, thì có
lẽ chuyện ấy đã không xẩy ra. “Xéo khỏi góc phố này ngay. Và nếu đứa
nào nhìn tao đi trên phố này lần sau, thì liệu hồn bước sang hè đường bên
kia nhé”.