Ông ấy nói về công nhân nghe có lý hơn so với lão Huvơ và Đảng cộng
hòa. – Ông nhìn cô. – Con ngày hôm nay thế nào?
- Ổn ạ. – Nhưng thực ra vẫn còn lơ lửng một bầu không khí khó chịu
trong sở. Nhiều gã nhân viên đà đận dừng lại ở bàn cô trên đường ra vào
của mình. Đôi lúc họ chỉ thuần túy tán tỉnh dăm câu thôi, nhưng đôi kẻ đã
cố hẹn hò với cô. Có lẽ nếu mọi chuyện đã xẩy ra khác thế, cô đã nhận lời.
Nhưng giờ thì cô ngẩng lên nhìn thẳng vào họ, và cô hiểu họ đang nghĩ gì.
Cô nhã nhặn từ chối. Một số người trong bọn họ đâm lúng túng, thậm chí
đỏ mặt, vì họ biết rằng cô hiểu thấu tim đen của họ.
- Bố, bố không cần phải đêm nào cũng đi đón con thế này đâu. – Cô đột
nhiên thốt lên. – Con kó ợ đi về một mình đâu.
- Bố biết là con không sợ. Bố biết từ cái hôm đầu tiên đi đón con cơ.
Nhưng bố muốn làm việc này. Cả ngày chỉ có lúc này là bố cảm thấy thực
sự có việc để làm.
Gieny im lặng không đáp. Hai người lẳng lặng đi tiếp một hồi lâu. “Con
có muốn bố thôi không?”
- Không bố ạ, bố cứ đi đón nếu bố thích thế ạ.
Họ đã về tới bậc thềm nhà. Cô chực bước lên thì thấy ông đặt cánh tay
lên cánh tay cô. “Gấu con Gieny, ta hượm hẵng lên nhà đã. Ngồi đây nói
chuyện một tí đã”.
Cô nhìn ông. Mặt ông nghiêm nghị. “Bố có chuyện gì thế ạ?’
- Bố đã không nói chuyện này với mẹ con. Hôm qua bố đã đến gặp cha
Hatlây.