Gieny ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn ông, đầy vẻ biết ơn. “Và cả bà nữa,
Êlen Đentơn”, ông nói thêm, “bỏ cái lối nhìn xuống đất ấy đi được rồi
đấy”. Về một phương diện nào đó Êlen cảm thấy đắc thắng. Thế là cuối
cùng chồng bà cũng đã trở lại nhà thờ. Bà nhớ lại sáng sớm hôm ấy. Khi
bước chân vào gọi Gieny, bà đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng đi lễ nhà thờ. Bà
mở cửa phòng Gieny. Con gái bà đang ngồi trên một chiếc ghế, trân trân
nhìn qua cửa sổ. “Gieny, con chưa mặc quần áo kìa!” Bà bàng hoàng kêu
lên, “Đã đén giờ ta đi lễ rồi”.
- Con không đi đâu mẹ ạ. – Gieny đáp, giọng đều đều.
- Nhưng từ khi con ra viện đến nay, con đã đi nhà thờ lần nào đâu. Hầu
như con chả ra khỏi nhà một bước.
- Mẹ, con đã ra khỏi nhà. – Cô quay lại nhìn mẹ mình, những quầng
thâm dưới mắt cô trong ánh sáng ban ngày nom càng tối hẳn xuống. – Mọi
người giương mắt nhìn con, thì thào bàn tán khi thấy con đi ngang qua. Con
không thể chịu nổi. Con sẽ không đi nhà thờ để trở thành một quái vật cho
thiên hạ trừng trừng nhìn châu vào đâu.
- Mày đãng anh lìa Đấng cứu thế! – Êlen nóng nảy quát lên. – Làm sao
mày có thể nhận được sự tha thứ cho những tội lỗi của mày, nếu không đi
lễ nhà thờ hả?
- Con bé có tội tình gì mà cần phải tha thứ hả? – Giọng chồng bà đột
nhiên vang lên ở đằng sau.
Bà quay ngoắt lại, ngay lập tức phát khùng. “Nhà này có một kẻ phản đạo
là quá đủ rồi”. Bà quát lên. “Chúng tôi không cần phải có kẻ thứ hai”. Bà
quay lại Gieny. “Mặc quần áo vào. Mày sẽ phải đi với tao, cho dù là tao
phải lôi mày đi xềnh xệch”.
- Mẹ, con không đi đâu. Con không thể chịu nổi.