Ngạc nhiên, ông ngẩng đầu lên. Đã lâu lắm rồi Êlen mới bảo ông uống
chè tối như thế này. Ông gật đầu một cách biết ơn.
Bà mở tủ chè lấy ra mấy cái cốc, đặt trên bàn. Rồi bà ngồi xuống đối
diện với ông, chờ cho nước sôi. Một vẻ lo âu hằn trên mặt bà.
- Đừng lo. – Ông đột nhiên cảm thấy ái ngại cho bà. – Gieny sắp về ngay
thôi mà.
Bà ngẩng lên nhìn, và trong một phút hiếm hoi, đột nhiên nhận ra mình
đã làm những điều gì đối với ông và bản thân bà nữa. Nước mắt bỗng dưng
ầng ậng trên mi, bà đặt hai tay úp lên tay ông. “Tôm, em xin lỗi. Em không
hiểu sao mình đã lại đổ đốn ra như thế. Đến một nửa thời gian, em làm mà
không biết mình đang làm gì”.
- Anh biết, Êlen ạ. – Ông dịu dàng đáp. – Anh biết.
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát tới gõ cửa, báo cho họ biết rằng Gieny đã
được người ta tìm thấy trong công viên, bị hiếp và bị đánh. Nom vẻ mặt
kinh hoàng của Êlen, Tôm biết mọi cái đối với họ thế là hết.
Ba người từ trong nhà thờ bước ra, ngập ngay vào ánh nắng rực rỡ. Và
ngay lập tức, họ cảm thấy những ánh mắt tò mò chĩa luôn vào chỗ mình.
Tôm thấy cong ái ông bất giác rúm người lại; ông để ý thấy một vệt đỏ ửng
từ từ hiện lên trên khuôn mặt của cô, khuôn mặt hãy còn sưng từ cái lần bị
đánh ấy, gần hai tuần trước. Cô cúi gằm nhìn bước chân của mình. Họ bắt
đầu đi lại phía vỉa hè.
- Ngẩng cao đầu lên, Gieny, Gấu con. – Ông thì thào. – Chính là những
thằng con giai của họ phải thấy nhục, chứ không phải là con.