- Không, bố ạ, bố phải nhận. – Cô nói dịu dàng. – ít nhất thì cũng đến khi
bố kiếm ra được việc làm, và trở lại như xưa.
Ông cảm thấy tự nhiên mắt nhòe lệ. Ông đột ngột kéo cô vào lòng mình.
“Con yêu bố không, Gấu con Gieny? Con có yêu ông bố tội nghiệp khổ sở,
lụn bại mọi cái trong đời của con không?”
- Bố biết là con yêu bố mà. Bố… - Cô đáp nhanh, gục đầu vào ngực ông.
Và họ ôm chầm lấy nhau, òa lên khóc, trên bậc thềm nhà ấy, trong ánh
chiều muộn chập choạng mát mẻ, tĩnh mịch của mùa thu.
6
Căn phòng im phăng phắc. Trong một hồi lâu, chỉ có tiếng kêu ro ro của
mấy ngọn đèn huỳnh quanh chiếu trên bàn mổ. Tay của bác sĩ Grant hoạt
động rất nhanh nhẹn, vững vàng. Ông lẳng lặng cắt khúc ruột thừa hoàn
toàn không bị sao ra khỏi bụng người đàn bà giàu có, béo phị đang nằm
trên bàn mổ. Giọng trầm trầm rất đàn ông của ông rung lên trong bầu
không khí im lặng. “Thế là ổn rồi”, ông thở dài hài lòng, “bây giờ anh có
thể đóng bụng bà ta lại, bác sĩ Lob ạ”.
Ông quay người, rời khỏi bàn mổ. Một cô y tá vội nhanh nhẹn thấm
những giọt mồ hôi trên mặt ông trong khi bác sĩ nội trú Lob bắt đầu khâu
kín bụng bệnh nhân lại.
Gieny đưa mắt liếc nhìn xơ M.Krixtôphơ. Nếu người y tá trưởng ấy có
nhận dạng rằng khúc ruột thừa của bệnh nhân không viêm nhiễm gì cả, bà
cũng không để lộ một ý nghĩ nào qua cặp mắt tối thăm thẳm trên gương
mặt che kín kia.