Gieny đã cầm sẵn một miếng gạc. Bác sĩ vừa nhấc tay ra, cô đặt ngang
nó lên vết mổ, còn tay kia với lấy một đầu cuộn băng dính ở cái bảng kẹp
bên cạnh bàn. Các ngón tay cô ấn miết cuộn băng xuống, vuốt vuốt nó cho
thẳng và chắc. Rồi cô nhấc tay lên, ra hiệu là đã xong.
Xơ Krixtôphơ gật đầu, bệnh nhân nhanh chóng được quấn lại, chuyển
sang một bàn khác bởi các y tá phụ. “Tách”, các ngọn đèn huỳnh quang vụt
tắt. Lịch mổ buổi sáng trong phòng giải phẫu của Trường thánh Mary thế là
đã được hoàn thành.
- Đấy là cái ruột thừa nguyên lành thứ tư ông ấy cắt trong tháng này. –
Gieny thốt lên trong tiếng nước chảy rào rào trong chậu rửa tay. – Tại sao
ông ấy lại làm thế nhỉ.
Anh chàng bác sĩ nội trú phá lên cười. “Ở cái giá hai trăm năm mươi
đôla một vết mổ, ta không nên cãi bệnh nhân làm gì”.
- Nhưng ông ấy không cần phải làm thế. – Cô thì thào. – Ông ấy là một
bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng cơ mà. Ông ấy hầu như không đủ thời gian làm
việc đấy thôi.
- Hẳn thế rồi. – Bác sĩ Lob thì thào lại. – Nhưng thậm chí bác sĩ phẫu
thuật cũng cần phải ăn. Hầu hết các ca mổ khó hoặc là không được tiền
hoặc rất khó thu tiền. Vậy thì chết ai, nếu thỉnh thoảng ông ta lôi một cái
ruột thừa vô tội vạ ra khỏi bụng một lão già hay mụ già giàu có mắc chứng
nghi hoặc là mình lúc nào cũng có bệnh, hả? Chả có gì xảy ra cả. Bác sĩ thì
có tiền tiêu, còn bệnh nhân thì có cái mà khoe.
Anh chàng vươn người thẳng dậy, với lấy một cái khăn mặt. “ồ, ồ, anh ta
vui vẻ kêu lên, “đích thân con người vĩ đại ấy đã đến đây rồi”.