Xốt nhé?”.
- Dạ, thế thì tốt quá ạ.
- Tốt lắm. – Ông mỉm cười. – Tôi sẽ gặp cô ở xe của tôi. Cái Pacơt đen
ấy.
- Tôi biết ạ. Cô đáp nhanh. Tất cả y tá đều biết nó. Nó luôn luôn đỗ ở
ngay trước mặt nhà tập thể của họ. Trừ cái Cađilac đen của bác sĩ Giêđơn
ra, nó là cái ôtô đắt tiền nhất bệnh viện này. – Vậy thì hẹn gặp cô mười lăm
phút nữa nhé.
Gieny đi hết hành lang, ấn nút gọi thang máy. Cửa buồng thang máy mở,
cô bước vào. Bác sĩ Lob đâm bổ vào theo ngay sau cô.
- Tiệm “Bít tết và Xốt”, hết ý chưa?
- Em không hiểu ông ấy muốn gì ở em cơ chứ? – Cô hỏi.
Nụ cười của anh chàng bác sĩ rộng ngoác thêm ra. “Anh thì biết tỏng ông
ta muốn cái gì rồi”, anh ta đùa, giả vờ thốt lên dâm đãng, “cái mà anh đã
không gặp may khi xin cô ở quán “Thìa mỡ ấy mà”.
Cô nhoẻn cười lại. “Thế thì ở hiệu “Bít tết và Xốt” ông ta cũng chả kiếm
chác được gì đâu”.
- Anh chịu, - Lob phá lên cười. – Rồi một ngày nào đó, cô phải trao nó
cho một tay nào đó chứ. Thật là vô lý nếu cô lại đem nó xuống đến mồ cho
bọn giun đất!
- Sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu. – Cô đáp. Quá muộn rồi, cô thầm
nhủ. Nhưng giờ việc ấy không làm cô đau khổ nữa. Nó đã bị quên rồi, và ở