Ông mỉm cười. “Tôi xin lỗi vì đã làm cô tò mò. Nhưng đúng là tôi muốn
thế thực, khi tôi nói là không muốn nói chuyện công việc trong bữa ăn.
Nhưng có lẽ giờ thì ta có thể bàn đến nó được rồi”.
Cô lặng thinh không đáp.
- Cô Đentơn ạ, trong năm vừa qua, tôi đã có dịp tốt thấy được cô làm
việc trong phòng mổ. Ngay từ rất sớm, tôi đã nhận ra năng khiếu của cô; và
là một bác sĩ phẫu thuật, tôi luôn luôn đánh giá rất cao việc cô giúp đỡ tôi
hết sức đắc lực và đầy hiệu quả.
- Thưa bác sĩ Grant, tôi xin cám ơn ạ.
- Có thể cô cũng đã biết rồi đấy, cô Đentơn ạ, tôi khá bận và phải làm
nhiều việc. Có khá nhiều bác sĩ giới thiệu bệnh nhân đến cho tôi mổ. Phần
nhiều công việc ấy là thông thường thôi, và trong những điều kiện phù hợp,
có thể làm ngay trong văn phòng của tôi được. Như thế, người bệnh đỡ tốn
một khoản tiền đáng kể.
Gieny lặng lẽ gật đầu.
- Sáng hôm nay, tôi được cô Giênây, người đã làm việc với tôi nhiều
năm, báo cho biết rằng cô ấy sắp sửa lập gia đình và định chuyển xuống
miền Nam Caliphonia. – Ông rít một hơi thuốc. – khi tới bệnh viện, tôi đã
tự cho phép mình được nói chuyện với Xơ Krixtôphơ về cô. Bà đã nhất trí
rằng cô sẽ là một sự thế chỗ rất tuyệt vời cho cô Giênây.
- Ông nói thế có nghĩa là ông muốn tôi làm việc cho ông ư?
Ông mỉm cười. “Theo cái lối vòng vèo của tôi, đấy chính là điều tôi định
hỏi cô đó. Cô có thích đề nghị ấy không?”