đây không ai biết gì về chuyện ấy cả. – Em vẫn không hiểu ông ấy muốn
gì.
- Có thể là ông ấy muốn cô làm việc cho ông ấy. – Cô đã nghĩ đến
chuyện đó chưa?
- Em đã nghĩ rồi. – Cô thú thật. – Nhưng thế thì vô lý quá. Tại sao lại là
em? Ông ấy có thể chọn được những người tốt nhất cơ mà.
Bác sĩ Lob nhoẻn miệng cười, nhưng mắt anh nghiêm túc. “Cô nàng ơi,
em chính là người giỏi nhất đấy. Đã đến lúc em nên nhận ra điều ấy”.
Cửa thang máy mở ra, họ bước vào cái hành lang tầng hầm, nơi có quán
ăn trưa của nhân viên bệnh viện. Gieny cúi nhìn bộ đồng phục trắng của
mình. “Có lẽ em nên cởi cái của này ra, mặc thứ gì đó cho tử tế một chút”.
- Anh sẽ rất lấy làm sung sướng nếu thấy cô cởi cái của này ra. – Lob
cười cười. – Cô không cần phải mặc cái gì nữa vì anh đâu.
Cô nhìn anh, phì cười. Rồi sẽ có ngày, anh chàng bác sĩ trẻ này sẽ trở nên
rất nổi tiếng trong nghề đây. “Nhất định có lúc em sẽ làm anh ngạc nhiên
cho mà xem.”
- Hãy làm cho anh ngạc nhiên bằng việc mang về cho anh một cái bánh
mỳ bò thịt nhé! – Anh gọi với. – Anh đã đầu hàng về cái khác rồi.
Bác sĩ Grant chìa một bao thuốc lá về phía cô. Cô rút một điếu. Ông
đánh diêm châm lửa cho cô. Mắt ông nhìn thẳng vào mắt cô qua ngọn lửa
lập lòe. “Có lẽ cô đang thầm ngạc nhiên tại sao tôi lại mời cô đi ăn trưa
nhỉ?”
Cô gật đầu. “Ít nhất thì tôi cũng tò mò muốn biết”.