Gieny với một cái khăn trên giá xuống, lau tay. Giọng ông bác sĩ vang
lên từ phía sau cô: “Cô là cô Đentơn phải không?”
Gieny quay lại, nhìn ông. “Vâng ạ, thưa bác sĩ Grant”.
- Theo tôi biết, tháng sau cô tốt nghiệp thì phải.
- Dạ tôi cũng mong như thế ạ.
- Tôi thấy cô chẳng có gì phải lo về chuyện ấy cả. Tôi vừa nói chuyện
với xơ Krixtôphơ. Bà rất chú ý cô. Tôi cũng vậy.
- Dạ cám ơn bác sĩ ạ.
- Cô đã có kế hoạch gì sau khi ra trường chưa?
- Thực ra thì chưa ạ. – Gieny đáp. Tôi sẽ ghi tên dự thi quốc gia rồi đăng
ký xin vào một bệnh viện lớn nào đó.
- Tất cả các bệnh viện đều đủ người rồi.
Gieny biết Grant định nói ý gì. Thực ra các bệnh viện đều đã đủ người,
xét cho cùng. Chúng thiếu nhân viên vì người không đủ tiền trả cho số
người họ cần. Nhất là những ai ở phòng phẫu thuật. Đó là những người
phải được trả nhiều nhất. “Dạ, tôi biết thế ạ”, cô đáp.
Ông thoáng ngần ngừ. “Bây giờ cô có định làm gì không?”
- Tôi định ra quán ăn trưa một chút thôi.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Xơ Krixtôphơ đã nói rằng cô có
thể ra khỏi bệnh viện ăn trưa được đấy. Cô nghĩ thế nào, quán “Bít tết và