Chuông điện thoại réo lên đúng lúc cô sửa soạn rời khỏi cái căn hộ hai
buồng bé xíu ở tầng trên bệnh xá. Cô quay lại, nhấc ống nghe lên. “Văn
phòng bác sĩ Grant đây”, cô nói. Máy của cô là đoạn nói thêm với văn
phòng ở dưới gác kia.
- Gieny đấy phải không em? – Một giọng thì thào.
- Vâng ạ.
- Em ở lại đấy một lúc nữa, nhé?
- Em đang định về thăm ông bà già em một tí đây. Ba tuần rồi em không
gặp các cụ. Chủ nhật này nữa là thứ ba…
Giọng ông cắt ngay lời cô: “Tuần sau anh sẽ bố trí cho em nghỉ vào ngày
thường. Gieny, Gieny! Anh phải gặp được em”.
Cô ngần ngừ một thoáng. Ông đã cảm thấy điều đó qua điện thoại.
“Gieny, anh xin em. Không gặp em anh phát điên lên mất”.
Cô nhìn về phía cái đồng hồ bàn. Đã hơn bảy giờ tối. Đến khi cô đi hết
qua thành phố về tới nhà, thì đã đến giờ bố cô đi ngủ. Ông hiện giờ có việc
làm ở WPA
và phải có mặt hàng ngày rất sớm.
- Ôi, thôi được. – Cô khẽ thốt lên.
Giọng ông nhẹ nhõm bớt đi ngay. “Hay lắm, Gieny. Hai mươi phút nữa
anh sẽ đến. Anh yêu em”.
- Em yêu anh. – Cô đáp và nghe thấy ống nghe của ông đặt xuống kêu
tách một tiếng. Cô đặt ống nghe của mình xuống, từ từ cởi áo khoác. Cô