cẩn thận treo nó vào trong tủ, bước tới đivăng ngồi xuống. Cô châm một
điếu thuốc lá, ngồi trầm ngâm.
Khi cô tới làm việc ở đây, ba tháng trước, ai mà ngờ được rằng ông sẽ
yêu cô? Và cô sẽ yêu ông. Nhưng mà làm sao cô có thể cưỡng lại được
lòng cô cơ chứ? Nhất là khi cô biết ông ở gia đình như thế nào. Lấy phải
một mụ vợ trẻ, giàu có, đành hanh, luôn luôn quát vào mặt ông rằng chính
là tiền của cô ta đã khiến cho ông có thể mở được phòng khám riêng, chính
là thế lực của bố cô ta đã tạo địa vị cho ông trong xã hội. Lấy phải một
người đàn bà đẻ cho ông ta ba mặt con không phải vì yêu ông, mà là vì có
một nỗi khát khao điên dai muốn buộc ông mãi mãi vào cô ta.
Cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông lấy công việc làm chỗ ẩn
náu của mình, ông dành hầu như toàn bộ thời gian không ngủ cho công
việc. Giờ thì cô hiểu cái gì đã thúc đẩy hành động của ông. Còn các cô gái
và những người đàn bà đến cho ông mổ nữa? Và khi ông giải thích tại sao
ông làm thế, cô hiểu ra điều đó ngay.
Cô như nhìn thấy lại lòng trắc ẩn bên trong hiện ra trên khuôn mặt nhạy
cảm của ông khi ông nói. “Gieny, tôi phải làm gì bây giờ?”. Ông hỏi lại
“Xua đuổi họ đi ư? Hay là để họ rơi vào tay một gã lang băm nào đó sẽ làm
cho họ suốt đời mang tật, thậm chí giết chết họ, chỉ vì một điều luật tôn
giáo đã cổ lỗ sĩ lắm rồi ư? Những điều luật tôn giáo như vậy kéo nhằng ra
hết đời này sang đời khác cho đến khi thành ra giáo điều cứng nhắc, kiểu
như cái quan niệm ngớ ngẩn của dân Do Thái về thịt kiêng ấy mà. Thậm
chí luật bộ của chúng ta cũng cho phép phá thai trong một số trường hợp
nhất định cơ mà. Rồi có ngày, nó sẽ cho phép làm việc đó công khai, hoàn
toàn hợp pháp, như nhiều nước đã làm. – Cuba, Đan Mạch, Thụy Điển và
nhiều nước khác”.
Ông quay cặp mắt nâu, nằm sâu trong hai hốc mắt về phía cô. “Khi trở
thành bác sĩ, tôi đã có lời thề rằng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp bệnh