Khi cô mở cánh cửa văn phòng riêng của ông, nhìn vào, ông đang ngồi ở
sau bàn, mặt xám nhợt, nom mệt mỏi: “Tôi xin lỗi, thưa bác sĩ. Tôi không
biết đó là bác sĩ. Tôi nghe thấy có tiếng động…”.
Ông mệt mỏi mỉm cười: “Cô Đentơn, không sao đâu”.
- Thôi, chào bác sĩ ạ. – Cô chực khép chặt cánh cửa lại.
- Hượm đã, cô Đentơn. – Ông đột ngột thốt lên.
Cô mở cửa, nhìn ông. “Dạ, thưa bác sĩ?”
Ông lại mỉm cười: “Ta đã bận nhiều việc quá. Tôi chẳng còn có lúc nào
hỏi cô nữa. Cô ở đây có thấy vui vẻ không?”
Cô gật đầu: “Dạ thưa bác sĩ, có ạ. Rất vui ạ”.
- Tôi rất mừng.
- Thưa bác sĩ, bác sĩ nên về nhà đi ạ. Nom bác sĩ có vẻ kiệt sức mất rồi.
- Về nhà ư? – Ông hỏi lại, môi gượng cười. – Đây là nhà tôi, cô Đentơn
ạ. Tôi chỉ ngủ ở cái chỗ kia thôi.
- Thưa bác sĩ, tôi… tôi… không hiểu.
- Tất nhiên là cô không hiểu. – Ông nói dịu dàng. – Tôi cũng không chờ
đợi là cô sẽ hiểu chuyện ấy đâu. Cô còn quá trẻ, chưa thể để ý được những
kẻ như tôi đâu. – Ông đứng dậy. – Thôi cô Đentơn, cô lên gác đi. Tôi sẽ giữ
yên lặng, không làm phiền cô nữa.