Cô ngẩng lên nhìn ông, mắt dâm dấp nước. “Tôi không thể, không thể
nói được”.
- Không, cô có thể, Gieny, cô có thể. – Ông sôi nổi nhấn mạnh, khăng
khăng. – Tôi biết Gieny đang cảm thấy gì. Gieny cảm thấy cái mà tôi cũng
cảm thấy. Tôi không bao giờ ngủ mà không mơ thấy Gieny, không cảm
thấy Gieny ở gần gũi bên tôi.
- Đừng. Xin ông… Như thế thật không đúng.
Bàn tay mạnh mẽ, bàn tay bác sĩ phẫu thuật của ông ôm lấy mặt cô.
“Gieny, anh yêu em. Anh yêu em”.
Cô mở to mắt ngước lên nhìn mặt ông, thấy nó hạ thấp dần, thấp dần…
Rồi môi ông miết lên môi cô. Cô nhắm nghiền mắt lại. Người cô như rơi
vào một biển lửa nóng rừng rực. Đột nhiên, cô giằng mặt ra khỏi ông. Cô
lùi vào nhà. Ông bước vào theo, đưa chân đá sập cánh cửa lại. “Em cũng
yêu anh”, ông thốt lên, “hãy nói đi”.
Cô mở to mắt, trân trân nhìn ông không chớp. “Không”, cô thì thào.
Ông bước tới một bước, những ngón tay rắn chắc của ông ôm ngập vào
bả vai cô. “Nói đi!” – Ông cộc cằn ra lệnh.
Chạm vào da thịt ông, người cô rùng lên như có điện, mềm xỉu xuống.
Cô không thể quay mặt khỏi ánh mắt của ông được nữa. “Em yêu anh”, cô
thốt lên.
Ông lại miết môi mình lên môi cô, hôn cô. Cô cảm thấy hai bàn tay ông
ở trong tấm áo cô, những ngón tay ông lần lần lưng cô, mở khóa xu chiêng.
Thoát khỏi kìm giữ, vú cô căng lên, hai núm vú xinh xinh sung sướng nhảy
gọn vào lòng bàn tay ông. Một luồng điện đê mê ngất ngây rùng rùng chạy