- Nếu thế thì sao, hả? – Ông vặn lại. – Tôi chả thấy cái nhà ông thày tu
Hatlây ấy kiếm việc cho tôi, hay giả hộ tiền ăn cho nhà ta được một xu nào
cả. Không hề. Liên minh mới là người kiếm ra việc làm cho tôi, và chăm lo
tranh đấu cho tôi có việc làm đầy đủ để mua cái ăn và giả tiền nhà. Ông
Hatlây muốn gọi họ là gì tôi cóc cần, chỉ biết rằng họ đối xử tốt với tôi là
tôi quý họ rồi.
Bà mỉm cười cay đắng. “Tôi có một gia đình hay ho quá thể! Một ông
chồng cộng sản, một cô con bận đến nỗi không còn tìm đâu ra thời giờ về
thăm nhà được nữa”.
- Biết đâu con bé bận thật thì sao? – Tôm đáp gượng gạo. – Bà biết nó có
trách nhiệm lớn lao thế nào đấy thôi. Có phải các xơ ở Trường y tá Mary đã
nói là con bé may vô cùng lại được nhận vào làm cho một ông đốc tờ quan
trọng như vậy, đúng không nào?
- Phải. Nhưng đáng lẽ nó cũng phải đảo về nhà năm thì mười họa chứ.
Tôi đánh cuộc rằng từ khi ra trường đến giờ, nó chưa hề đi lễ Max nào cả.
- Sao mà bà biết hả? – Tôm cáu kỉnh hạch lại. – Nhà thờ Xanh Pol không
phải là nha thờ độc nhất ở cái thành phố Xan Pranxixcô này!
- Tôi biết. Tôi cảm thấy như vậy. Nó không muốn về thăm ta. Nó giờ làm
được ối tiền rồi, nó cảm thấy nhục vì ta nghèo đấy.
- Nó kiêu hãnh cái quái gì cơ chứ hả? Vì bà, lúc nào cũng leo lẻo răn đe
giáo lý vào tai nó ư? Vì những thằng ranh con khịt mũi, cười ông ổng sau
lưng nó, mỗi khi nó đi ngang qua ư? Bà nghĩ đấy là những thứ làm cho một
đứa con gái thích về nhà ư?
Êle lờ không trả lời. “Con gái con nứa là không được bỏ nhà đi biền biệt
thế mới phải.” Bà vẫn khăng khăng giữ ý của mình. “Cả tôi với ông đều