khớp bà viêm trở lại. Bà vớ lấy một que diêm, quỳ thụp xuống bên cạnh cái
bếp. Bà bật diêm, vặn to khóa ga. Ngọn lửa phựt lên cháy một ít rồi lụi dần,
vàng khè, nhỏ lại và tắt hẳn. Bà ngẩng lên nhìn đồng hồ đo. Họ không còn
ga. Cái kim nhỏ dựng đứng. Bà nhỏm dậy, bước tới trước túi đựng tiền tiêu
vặt. Bà mở cái ví nhỏ đựng tiền lẻ, lục tìm. Không có đồng hai lăm xu, toàn
năm xu với một hào. Bà thoáng nghĩ đến việc hỏi xin Tôm hai lăm xu, rồi
nhún vai. Nghe những lời báng bổ của ông ta thế là quá đủ rồi. Không tắm
cũng được. Sáng mai đi lễ Max về, bà sẽ rửa mặt. Khi bà xong bước ra,
Tôm đang đứng giữa bếp, mặc quần dài, cởi trần trùng trục. Bà lặng thinh
đi lướt qua mặt ông, vào phòng ngủ, đóng cánh cửa phía sau mình lại.
Ông bước vào phòng tắm, dội rẳ ào ào. Đột nhiên, nước trở nên lạnh
ngắt. Ông làu bàu rủa, vội mặc quần áo vào ngay. Ông lục túi lấy ra một
đồng hai lăm xu, vươn người bỏ nó vào cái đồng hồ đo, rồi chăm chú ngắm
cái vệt đỏ trên mặt đồng hồ nhỏ dần, biến mất hẳn. Ông gật gù, hài lòng.
Sáng mai, ông sẽ vặn to bếp ga đun nước nóng và chỉ mấy phút sau là
ông có đủ nước cạo râu. Ông đi vào phòng ngủ, cứ để nguyên cửa mở
toang, không để ý thấy tiếng rít khe khẽ vọng ra từ dưới cái bếp ga.
Ông gấp quần, vắt lên ghế, rồi ngồi xuống giường. Một lúc sau, thở dài,
ông nằm xuống. Vai ông đụng vào vai Êlen bà trở mình quay đi.
À, cái mụ chết tiệt, ông thầm nghĩ, xoay lưng lại phía bà. Có lẽ đám mấy
tay cộng sản ấy chủ trương tự do yêu đương thế lại đâm đúng. Ít nhất thì
một người đàn ông cũng không phải è cổ chịu một cái gánh nặng sống
chung với một con mẹ như thế này.
Mắt ông bắt đầu thấy nằng nặng. Ông nghe thấy tiếng bà thở đều đều,
khe khẽ. Bà đã ngủ hẳn. Ông mỉm cười với mình trong bóng tối. Được tự
do yêu đương, ông sẽ chọn người hợp với mình. Rồi bà ấy sẽ phải xử sự
khác. Mắt ông nhắm nghiền lại. Ông ngủ thiếp đi cùng bà. Và cùng chết.