Gieny ngồi sững sờ trên giường, quấn chặt tấm vải trải nệm quanh thân
thể trần trụi của mình giương mắt khiếp đảm nhìn người đàn bà đứng lạnh
lùng ở ngưỡng cửa. Ở bên kia giường, Bob Grant đang lập cập cài cúc áo
sơ mi.
Cô nghĩ là anh ta bỏ tôi để đến với cô sao? – Bà ta thét vào mặt Gieny. –
Cô tưởng cô là người đầu tiên phỏng? Anh ta chưa bảo với cô rằng đã bao
nhiêu lần tôi tóm được anh ta trong tình cảnh thế này ư? – Giọng bà ta trở
nên khinh bỉ. – Hay là cô ngờ rằng anh ta thực sự chết mê chết mệt vì cô,
hả?
Gieny lặng thinh.
- Bảo cô ta đi, Rôbơt. – Bà vợ bác sĩ Grant cáu kỉnh thốt lên. – Bảo cho
cô ta biết rằng anh muốn ăn nằm với tôi tối nay, nhưng khi tôi từ chối, anh
chạy bổ đến đây. Bảo cho cô ta biết ngay đi!
Gieny trố mắt nhìn ông. Mặt ông trắng bệch, không nhìn về hướng cô.
Ông với lấy cái áo khoác trên ghế, bước về phía vợ. “Em đang mất bình
tĩnh quá. Thôi để anh đưa em về nhà nào”.
Về nhà. Một cảm giác buồn nôn chợt quặn lên trong lòng Gieny. Đây là
cái nhà của họ - ông và cô. Ông đã nói như vậy. Đây chính là nơi họ đã yêu
nhau, đây là nơi họ đã ở bên nhau. Nhưng giờ thì ông đang nói về một nơi
nào đó khác. Một nơi khác.
- Rôbơt, tôi lúc nào cũng mất bình tĩnh ư? Lần nào anh cũng hứa là sẽ
không bao giờ còn xẩy ra nữa. Nhưng tôi thì tôi hiểu biết hơn, có đúng
không nào? Thôi được. – Giọng bà ta đột nhiên sắt lại, lạnh ngắt. – Ta sẽ đi.
Nhưng anh sẽ phải nói với cô ta trước đã.