- Em yêu, anh xin em. – Ông đáp nhanh. – Lần khác. Chứ không phải
ngay bây giờ.
- Không, Rôbơt, ngay bây giờ! – Bà ta đáp lạnh lùng. – Ngay bây giờ,
nếu không cả thế giới sẽ biết đến tên bác sĩ Grant, thằng lang băm, gã nạo
thai trái phép, tên đàn ông phóng đãng.
Ông quay lại, nhìn Gieny ngồi trên giường. “Cô Đentơn, cô sẽ phải đi
khỏi đây thôi”, ông trầm trầm nói. “Cô đã thấy rồi đấy, tôi không yêu cô”,
giọng ông căng thẳng. “Tôi yêu vợ tôi”.
Và gần như đúng lúc cánh cửa ra vào khép lại phía sau ông ta, ở căn hộ
cũ kỹ phía đầu kia thành phố, bùng lên tiếng nổ lớn. Sau khi lôi hai cái thi
thể méo mó cháy đen ra khỏi đám cháy, những người cảnh sát cứu hỏa phát
biểu nhận định của họ. Các nạn nhân đã gặp may. Họ chết trước khi đám
cháy nổ ra.
8
Khi Gặp Gieny Đentơn, Chalj Xtanđơxt tám mươi mốt tuổi. Đó là một
buổi sáng mùa xuân năm 1936, tám giờ sáng. Và ông thì nằm trên bàn mổ
của Nhà an dưỡng Coltơn ở Xanta Monica. Ông là bệnh nhân chuẩn bị
được mổ, còn cô y tá thì là y tá trưởng của Phòng phẫu thuật.
Ông thấy người ta nhấc hai chân mình lên buộc vào cái bàn đạp và nhanh
nhẹn phủ khăn lên chúng, sắp xếp khéo đến mức nếu ông có cố ngoảnh đầu
nhìn cũng không thể thấy được nửa dưới của mình. Khi họ làm xong tất cả
những việc đó, ông thấy cô xuất hiện từ một nơi nào đó ở phía sau ông,
bước tới đuôi bàn; cô nhấc tấm khăn phủ người ông lên.