-Nghề của cháu phải nhanh mà!
-Nghề của tôi cũng vậy.
Và cái ánh cười ấy lại hiện lên trong đôi mắt xám. “Cháu biết rồi. Cháu
đã đọc các báo”.
Vừa lúc ấy bác sĩ Coltơn bước vào. “Xin chào bác Xtanđơxt”, ông hồ hởi
thốt lên. “Ngày hôm nay ta đã có tý nước tiểu nào chưa nhỉ?”.
Có thể là bác sĩ đã có, bác sĩ ạ. Còn bác hiểu rất rõ là tôi làm gì có được
một chút chết tiệt nào. – Xtanđơxt nói gọn – Nếu không thì tôi đã chẳng bị
lôi vào cái lò sát sinh này.
Bác sĩ Coltơn bật cười: “Ồ, nhưng mà thôi, bác chẳng phải lo lắng chút
gì đâu. Chúng tôi sẽ lấy những hòn sỏi thận ấy ra trong nháy mắt thôi”.
Nhưng dù sao, Bác sĩ ơi, tôi cũng mừng là có chuyên gia làm việc này.
Chứ để vào tay bác, Chúa cũng chịu không biết bác sẽ cắt cái gì của tôi vứt
đi đây.
Lời giễu cợt của ông không làm bác sĩ chạnh lòng. Hai người biết nhau
lâu lắm rồi. Chính Chalj Xtanđơxt là người đã bỏ hầu hết số tiền cần để xây
dựng bệnh viện này. Bác sĩ lại vui vẻ cười phá lên.
Phẫu thuật viên đã đến đứng cạnh Coltơn. “Sẵn sàng chưa ạ, thưa ông
Xtanđơxt?”.
-Sẵn sàng như thường lệ suốt đời tôi rồi. Này, để lại chút gì cho đám con
gái nhé, bác sĩ?