Phẫu thuật viên gật đầu. Xtanđơxt cảm thấy tay kia của mình lại nhói lên
một cái. Ông ngoảnh sang, Gieny đang đứng đấy. “Mắt xám ơi”, ông thốt
lên với cô. Người vợ thứ hai của ông cũng có đôi mắt xám. Hay là vợ thứ
ba nhỉ? Ông cũng không nhớ rõ nữa. “Cô định sẽ không bỏ khẩu trang ra để
tôi không nom thấy cả mặt cô phỏng?”.
Lại thoáng loé lên cái ánh cười cười giễu cợt. “Cháu nghĩ là các bác sĩ sẽ
không tán thành việc ấy đâu. Nhưng sau khi mổ xong, cháu sẽ thăm bác.
Được không ạ?”.
-Tuyệt lắm. Tôi có cảm giác là cô rất xinh cô bé ạ.
Ông không biết các bác sĩ gây mê ở phía sau ông đã gật đầu. Gieny cúi
xuống mặt ông. “Nào bác Xtanđơxt, bây giờ bác đếm theo cháu nhé, từ
mười trở xuống. Mười, chín, tám…”.
-Bảy, sáu, năm, hai, chín… - Môi ông mấp máy chậm chạp. Và mọi cái
như lùi ra rất xa, thoải mái nhẹ nhõm vô cùng. – Mười, tám, một, ba…
sáu… bốn… một… hai… - Giọng ông nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Bác sĩ gây mê ngẩng lên nhìn bác sĩ phẫu thuật. “Ông ấy mê hoàn toàn
rồi”.
Họ cùng thấy ngay một lúc, qua vết cắt mà bác sĩ phẫu thuật đã mở ra
trên bụng ông – cái mảng xám sẫm đã phủ hầu hết một bên của một quả
thận và đang vươn những đường mảnh như chỉ tóc ra mọi hướng, lấn sang
bên kia. Không ngẩng đầu lên, bác sĩ phẫu thuật bỏ hai miếng thịt cắt bằng
kéo lên mấy lát kính Gieny chìa ra dưới tay ông. Cô chuyển chúng cho một
cô y tá đứng cạnh, không quay người lại. “Bệnh lý”, cô thì thào.
Cô y tá nhanh nhẹn mang chúng đi, và Gieny cũng lặng lẽ nhanh nhẹn
nhặt hai cái kẹp cầm máu lên. Bác sĩ phụ mổ cầm lấy chúng, kẹp ngay vào