nhìn xuống. “Tôi đến để chào từ biệt ông, ông Xtanđơxt ạ. Sáng nay tôi lại
về Niu Yooc đây”.
Ông già nhìn anh, nhoẻn cười. “Hì, bác sĩ. Đã có ai bảo cho anh biết là
ông bố anh làm thợ may chưa hả?”.
-Ông Xtanđơxt, bố tôi là thợ may thực mà.
-Tôi biết. – Xtanđơxt nói nhanh. – Ông vẫn còn một cái kho ở phố
Xtanđơn. Anh từng là chủ tịch hội đòi thả Xacô và Vadeti
của Trường đại
học ở Niu Yooc, khi anh tốt nghiệp trường đó năm hăm bảy, là thành viên
chính thức của Những người xã hội trẻ trong năm đầu anh ra làm việc ở P,
và S, là bác sĩ phẫu thuật Mỹ trong năm đầu ra nghê. Anh vẫn đang đăng
ký là người theo chủ nghĩa xã hội ở Niu Yooc, và có lẽ anh sẽ bầu Noman
Thômơx làm Tổng thống trong lần bầu cử tới này.
Bác sĩ mỉm cười: “Ông biết khá nhiều về tôi quá”.
-Tất nhiên phải thế chứ. Anh nghĩ là tôi để cho bất kỳ một tay ba vạ nào
đó cắt thịt tôi đi ư?
-Vậy có lẽ sau khi biết như vậy, ông cũng đâm hơi lo về việc tôi mổ cho
ông đấy nhỉ? Ông biết rõ là những người xã hội chúng tôi nghĩ về ông như
thế nào rồi.
Ông già bật cười, rồi nhăn mặt vì đau. “Cóc khô! Theo tôi nghĩ, anh
trước hết là thầy thuốc, rồi mới là người theo phái xã hội”. Ông ranh mãnh
ngẩng nhìn lên. – “Bác sĩ này, nếu anh bầu thẳng cho người của đảng Cộng
hoà, thì tôi có thể làm anh trong vòng ba năm trở thành triệu phú ngay
đấy”.