Bác sĩ cười, lắc đầu. “Ồ, xin cảm ơn ông. Tôi sẽ đâm lo lắng quá nhiều
mất”.
-À, mà làm sao anh lại không hỏi tôi giờ cảm thấy thế nào nhỉ? Lão
Coltơn đã vào đây bốn lần, lần nào cũng hỏi như vậy cả.
Bác sĩ nhún vai. “Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ? Tôi biết giờ ông đang
cảm thấy thế nào. Ông đau đớn”.
-Đau như hoạn ấy, bác sĩ ạ. – Xtanđơxt đáp. – Coltơn bảo anh đã lấy
những hòn sỏi thận to bằng bóng chày ra ấy.
-Phải, chúng cũng khá to thật.
-Ông ta còn bảo tôi phải đeo cái túi anh ngoắc vào sườn tôi thế này cho
đến khi thận lành và làm việc trở lại.
-Ông sẽ phải đeo nó hơi lâu đấy.
Ông già chằm chằm nhìn thẳng vào mặt anh: “Anh biết không, cả hai
người các anh đều nói dối như cứt ấy”, ông già bình thản nói. “Tôi sẽ đeo
cái của đó xuống đến tận mồ. Và cũng không xa gì nữa đâu”.
-Tôi không nói thế mà.
-Tôi biết là anh không nói thế đâu. – Xtanđơxt đáp. – Chính vì vậy tôi là
người nói. Này, nhìn đây, bác sĩ. Tôi đã tám mốt tuổi. Và ở cái tuổi tám
mốt, nếu người ta sống được đến đó, người ta ngửi thấy mùi cái chết rất
tinh – cái chết của bất kỳ ai, kể cả bản thân mình. Người ta học được cách
nhìn nó, nhìn qua mặt hay trong mắt. Thôi đừng có bịp tôi nữa. Tôi còn
sống được bao lâu nữa hả?