Xtanđơxt bật cười. “Hì hì, bác sĩ. Nếu tôi cứ tiếp tục uống rượu thì hai
mươi năm trước tôi đã vớ được chuyện này rồi”.
Bác sĩ cười theo. “Nhưng hãy xem ông sẽ bỏ mất bao nhiêu là điều vui
thú!”.
Ông già mỉm cười, ngẩng nhìn lên. “Chắc là đám xã hôi chủ nghĩa các
anh sẽ tuyên bố đó là ngày lễ toàn quốc chứ hả?”.
-Tôi cũng không rõ, ông Xtanđơxt ạ. – Bác sĩ mỉm cười lại. – Không biết
khi ấy chúng tôi sẽ lấy ai mà phàn nàn nữa đấy.
-Tôi không lo. Lão Hơxt và Patơ xơn vẫn còn đấy cơ mà.
Bác sĩ chìa tay. “Thôi, tôi phải đi rồi, ông Xtanđơxt ạ”.
Ông cũng chìa tay. “Thôi, tạm biệt bác sĩ. Và, cám ơn nhiều”.
Cặp mắt sẫm của bác sĩ trở nên nghiêm nghị. “Thôi, tạm biệt, ông
Xtanđơxt. Tôi xin lỗi”. Anh quay ra cửa. Giọng của ông già làm anh quay
ngoắt lại.
-Bác sĩ, phiền anh làm hộ tôi một việc được không?
-Xin sẵn sàng, ông Xtanđơxt ạ.
-Cái cô y tá trong phòng mổ. Cái cô có đôi mắt xám và bộ ngực đẹp ấy
mà… - Xtanđơxt nói.
Bác sĩ hiểu ông già muốn nói ai. “Cô Đentơn phải không ạ?”.
-Nếu như tên cô ta là như vậy.