Bác sĩ gật đầu.
- Cô ta nói nếu tôi muốn nhìn cô ta không đeo khẩu trang cô ta sẽ xuống
thăm tôi. Anh làm ơn nhắn lại với cô Đentơn trên đường ra về của anh là
tôi mời cô ta tới ăn bữa trưa với tôi, được không?
9
Gieny nhấc chai sâm banh lên, đổ vào cái cốc cao đã cho đầy đá. Sâm
banh sủi lên thành bọt rất mịn rồi từ từ loang ra, ngấm dần xuống dưới cho
đến khi cái cốc đầy đến miệng. Cô bỏ một cái ống hút thuỷ tinh vào cốc rồi
chìa nó ra cho Xtanđơxt. “Đây, bia gừng của bác đây”.
Ông già tinh quái nhoẻn miệng cười với cô. “Nếu muốn tìm cái gì làm ta
bốc máu lên được, thì sâm banh bao giờ cũng hơn hẳn bia gừng đấy”. Ông
nhấp một ngụm, vẻ tán thưởng. “Khà”, ông chép miệng, “cháu cũng uống
một chút đi, có thể nó sẽ làm cho cháu cảm thấy tê mê ngứa ngáy đấy”.
-Nếu vậy thì có lợi gì nào? – Gieny bẻ lại.
-Thì tôi cảm thấy vui thích khi nhớ lại những cái mình đã làm, nếu bây
giờ là hai mươi năm về trước.
-Thôi cụ ơi, để cho chắc, thì cứ nói là bốn mươi năm đi!
-Không. – Ông già lắc đầu. – Hai mươi năm là tốt nhất. Bởi vì có lẽ khi
ấy tôi rất quý trọng nó, biết rằng nó sẽ không còn được bao lâu nữa.