Cái máy têlêtip ở góc thư viện đột nhiên kêu rộ lên lách tách. Gieny
nhổm dậy khỏi ghế, bước tới chỗ nó. Đợi nó dừng, cô xé bức điện ra, mang
lại chỗ ông. “Người ta lại bầu Rudơvelt nhiệm kỳ thứ hai rồi”, cô thốt lên,
chìa cho ông cái băng giấy màu vàng.
-Tôi đã chờ chuyện này xảy ra thế mà. Giờ thì người ta không thể bẩy cái
thằng cha khốn kiếp ấy ra khỏi chỗ đó được nữa đâu. Mà việc quái gì tôi
phải lo cơ chứ? Tôi có còn đâu.
Ông vừa dứt lời thì chuông điện thoại cũng réo vang. Toà báo Lôx
Angiơlex của ông gọi. Cô cầm ống nghe lên, đưa tới chỗ ông. “Xtanđơxt
đây”, ông nói.
Cô nghe thấy tiếng ù ù lạo xạo khe khẽ ở đầu dây đằng kia. Ông lắng
nghe, mặt không để lộ một vẻ gì cả. “Mẹ kiếp, không! Còn thừa thời gian
viết xã luận sau khi lão ta đọc diễn văn nhậm chức. Ít nhất thì đến lúc ấy ta
cũng biết qua được lão ta sẽ nuốt những lời hứa nào. Từ giờ đến mai,
không có xã luận gì. Tất cả các báo khác cũng thế. Ra lệnh trên têlêtip đi”.
Ông đặt ống nghe xuống, nhìn nó. Ngay lập tức, cái máy têlêtip lại kêu
lách tách. Cô đến bên nó, nhìn xuống. Từng con chữ xanh nối nhau hiện lên
trên nền giấy vàng.
CHALJ XTANĐƠXT GỬI LỜI CHÀO TẤT CẢ CÁC BÁO.
QUAN TRỌNG. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ XÃ LUẬN VIỆC
RUDƠVELT TÁI CỬ CHO ĐẾN KHI CÓ DIỄN VĂN NHẬM CHỨC VÀ
CÓ SỰ NHẬN ĐỊNH VỀ NÓ. NHẮC LẠI, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ
XÃ LUẬN VIỆC…RUDƠV…
Cô bước khỏi cái máy têlêtip vẫn đang lách tách. “Đấy là lệnh của cụ rồi
đấy, cụ chủ ạ”.