khắp người cô, cô gần như ngã quỵ xuống. “Đừng anh…”, môi cô mấp máy
dưới môi ông. “… Như thế là có tội…”.
Ông luồn tay qua người cô, bế bổng cô lên, đi băng qua phòng tới
giường. Ông nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, rồi quỳ xuống cạnh cô. “Khi
một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau”, ông thì thào bên tai cô,
“không một cái gì họ làm riêng với nhau trong nhà họ là có tội cả. Và đây
là nhà của chúng ta”.
Ông lại đặt môi mình lên miệng cô lần nữa.
Ngồi cạnh bàn, Tôm đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường bếp. Mười
giờ hơn mấy phút rồi. Ông gập tờ báo lại. “Có lẽ con bé chả về nữa rồi”,
ông thốt lên, đứng dậy. “Tôi cũng đi ngủ thôi. Mấy cậu Liên minh bảo là
nay mai tôi sẽ trở thành đốc công đến nơi. Chả hay ho gì cho tôi nếu thò
mặt đi làm muộn”.
Êlen khịt mũi khinh bỉ. “Nếu ông cứ nghe lời mấy thằng cha cộng sản ở
Liên minh công nhân ấy, thì rồi may lắm ông mới giữ được chỗ làm ở WPA
đấy”.
- Họ khá tử tế. Bà không thể từ chối được điều đó. Chính họ đã làm cho
tôi nhận được việc cả ngày thay cho nửa ngày, và bà cũng biết điều ấy.
Chính họ mới là người tranh dấu cho dân thợ thuyền.
- Đám cộng sản ấy là lũ vô thần. – Êlen đáp. – Cha Hatlây bảo với tôi
rằng họ chống lại nhà thờ vì họ không tin có Chúa. Người nói rằng họ ve
vãn dân thợ cho đến khi leo lên cầm quyền được, như ở nước Nga ấy. Rồi
khi ấy họ sẽ đóng cửa hết tất cả nhà thờ và biến mọi người chúng ta thành
tôi đòi hết.