-Thế thì khôi hài quá!
-Thật không! – Ông chăm chú nhìn cô. – Tôi chịu được thế mà. Sáng
nay, trước khi ở đây về, bác sĩ có bảo tôi là tôi chỉ còn sống được có ba
tháng nữa. Tôi luôn chờ sẽ được yêu cầu trả hơn giá thường khi không thể
bảo đảm có việc làm lâu dài mà.
Cô cúi xuống nhìn người phục vụ rót đầy thêm một lần nữa cốc cà phê
của mình. “Ông sẽ ở đây khoảng ba tuần nữa. Như vậy là tôi có đủ thời
gian thông báo cho bệnh viện. Bao giờ thì ông muốn tôi nhận việc ạ?”.
-Ngay bây giờ. Và đừng có lo gì về chuyện thông báo thông biếc nữa.
Tôi đã bảo cả Coltơn lẫn Lôx Angiơlex rằng cô sẽ làm việc cho tôi rồi.
Cô tròn mắt nhìn ông một thoáng, rồi đặt cốc xuống, đứng dậy. Cô khoát
tay ra hiệu cho ông đầu bếp trưởng và ngay lập tức, hai người phục vụ đẩy
bàn ăn ra khỏi phòng. “Ê, thế là thế nào hở cô nỡm?”, Xtanđơxt bật hỏi.
Cô lặng thinh không đáp, đi tới dưới giường, cầm bảng theo dõi nhiệt độ
và mạch lên. Cô chăm chú nhìn nó một thoáng, rồi bước lại gần ông, tước
lấy cốc sâm banh ở trong tay ông. “Nếu cháu bắt đầu nhận việc trông nom
bác từ giờ”, cô đáp, “thì bây giờ là lúc bác cần đi nghỉ một chút”.
Thời gian chưa bao giờ trôi nhanh như lúc nó sắp cạn với một đời người
như thế này, ông nghĩ thầm. Không hiểu sao, hình như mọi cái trở nên sắc
nét hơn, rõ ràng hơn. Có lẽ thế là bởi vì các trách nhiệm về chúng không
còn đường quay lại nữa. Chả ai có thể thắng được một cuộc tranh cãi với
cái mả cả.
Một cơn đau đột ngột xốc qua người ông sắc như dao. Ông không co
rúm người lại, nhưng nhìn mặt cô, ông biết là cô đã biết ông đau. Giữa họ