đã nảy sinh một mối thông tin rất kỳ lạ. Lời nói nhiều khi không cần thiết.
Nhiều lần, ông có cảm giác rằng cô cũng chịu đau đớn như ông.
-Có lẽ bác nên đi nằm thì hơn bác ạ. – Cô thốt lên.
-Chưa đâu. Tôi muốn nói chuyện này với cháu.
-Được ạ. – Cô đáp. – Cháu nghe đây ạ.
-Cháu sẽ không trở lại làm ở bệnh viện nữa chứ?
-Cháu cũng chả biết nữa. Thực ra, cháu chưa nghĩ tới việc ấy.
-Cháu sẽ không bao giờ còn thấy hạnh phúc trong cái nghề ở đó nữa đâu.
Tôi đã làm hư cháu. Không có gì được như việc có nhiều tiền cả.
Cô bật cười. “Bác Chaly, bác nói đúng quá. Cháu cũng đã nghĩ về việc
đó. Chả cái gì còn trở lại y như cũ được nữa rồi”.
Ông tư lự chăm chú nhìn cô. “Tôi có thể cho cháu một chút gì trong di
chúc, hoặc thậm chí lấy cháu làm vợ nữa. Nhưng đám con tôi sẽ kiện cháu
đến toà án liên bang, và đảm bảo rằng cháu đã lung lạc tôi. Tất cả những gì
cháu được sẽ chỉ là đau khổ mà thôi”.
Cô nhìn thẳng vào ông: “Bác Chaly, dù sao cháu cũng cám ơn bác vì đã
lo cho cháu”.
-Cháu cần phải làm ra được rất nhiều tiền. – Ông thốt lên. – Vậy tại sao
cháu lại quyết định trở thành y tá nhỉ? Cháu luôn luôn như vậy ư?
-Không. – Cô nhún vai. – Cái mà cháu thực sự muốn là trở thành một
Hêlen Uyn thứ hai kia. Nhưng cháu nhận được một học bổng vào trường