chuyện ấy, rồi cái việc cháu đang làm cho ông ta, đột nhiên bỏ đi đã khiến
tôi đoán ra. Chuyện gì đã xẩy ra thế? Vợ ông ta bắt quả tang được cháu à?
Cô chậm chạp gật đầu. “Thật kinh khủng”.
-Luôn luôn là như vậy khi ta vương vấn dính líu đến nó qua con đường
tình cảm. Chuyện đó đã xẩy ra với tôi không chỉ một lần. Ông đổ đầy sâm
banh lại vào cốc. – Bí quyết là đừng để chết vì tình cảm.
-Làm cách nào để có được điều đó cơ chứ?
-Bằng cách bắt tình yêu phải trả tiền. – Ông đáp.
-Bác nói như thế có nghĩa… có nghĩa là… cháu nên trở thành gái điếm
ư? – Cô bàng hoàng thốt lên.
Ông mỉm cười: “Đấy là tiếng nói của con người theo đạo trong cháu
đang thốt lên đấy thôi. Chứ còn trong thâm tâm, cháu thậm chí đã công
nhận rằng điều đó nghe có lý”.
-Nhưng đi làm đĩ? – Cô vẫn bàng hoàng.
-Không phải là đĩ, mà là gái điếm hạng sang, hay nói theo ngôn ngữ hiện
đại, gái loại xịn. Trong các nền văn mình cổ, làm nghề này là một việc
được tôn trọng rất cao. Các chính khách, các nhà triết học đều tìm đến cầu
xin lòng thương của họ. Mà không phải chỉ vì tiền mà nghề này hấp dẫn
đâu. Mà đấy là một lối sống gần như hoàn chỉnh. Sang trọng, đầy đủ mọi
cái.
Cô bật cười: “Cụ ơi, cụ chỉ là một lão già dâm đãng bẩn thỉu thôi. Bao
giờ thì cụ chìa ra cho con xem những bức ảnh Pháp ấy nữa hả?”.