cuộc đời chỉ vì mỗi chuyện là tôi không còn ở đó mà hưởng hạnh phúc nữa
đâu”.
10
Ba ngày sau đó, khi họ đang ngồi ăn trưa dưới hàng hiên, cô nhìn thấy
một chiếc Rôlj-Roy sang trọng màu xám đỗ xịch ở đường vào toà nhà. Một
người tài xế ăn mặc chỉnh tề mở cửa xe, một người đàn bà bước vào. Dăm
phút sau, bác quản gia xuất hiện ở chỗ họ. “Thưa ông Xtanđơxt, có một bà
Xchuat muốn gặp ông ạ”.
Xtanđơxt mỉm cười: “Giaxon, anh bày một bộ đĩa bát nữa và mời xem bà
Xchuatj có ăn cùng ta không nhé”.
Bác quản gia cúi người. “Vâng ạ, thưa ông Xtanđơxt”.
Một thoáng sau, người đàn bà xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Chaly”, bà reo
lên, giọng vui vẻ không lẫn vào đâu được. Bà bước tới chỗ ông, chìa cả hai
tay ra. “Gặp lại được anh vui quá”.
-Aiđa. – Xtanđơxt hôn tay bà. – Tha lỗi vì tôi đã không đứng lên được
thế này nhá. – Ông nhìn mặt bà. – Cô vẫn xinh tươi không hề thay đổi chút
nào cả.
-Chaly, anh đúng là chả thay đổi chút nào hết! Anh có thể nói dối như
cuội, mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ đi thôi.
Xtanđơxt phì cười. “Aiđa, đây là Gieny Đentơn”.