Ông gật đầu. “Thói quen cũ, như bạn bè cũ ấy mà, Aiđa ạ, khó có thể bỏ
đi được”.
Bác quản gia đặt cốc rượu xuống trước mặt bà. Bà duyên dáng đưa cái
cốc lên môi, nhấp một ngụm. Rồi bà ngẩng lên, nhìn bác quản gia, mỉm
cười. “Cám ơn bác”.
-Dạ, cảm ơn bà ạ.
Bà nhướng mày lên tỏ ý ngạc nhiên một cách vui vẻ. “Cốc rượu này pha
ngon quá. Ta khó mà biết được phải vất vả như thế nào mới kiếm được một
cốc côctel cho tử tế đâu, thậm chí ở những khách sạn sang nhất cũng vậy.
Hình như ngày nay có vẻ như các bà chỉ uống độc có Mactini hay sao ấy”.
Bà rùng mình một cái lịch thiệp. “Thật kinh khủng. Ở cái thời tôi, không
một cô gái nào, thậm chí nằm mơ, cũng nghĩ tới loại như thế đâu”.
Xtanđơxt nhìn Gieny. “Aiđa không bao giờ cho phép bất kỳ cô gái nào
của mình uống một thứ gì ngoài shery ra cả”.
-Uyxky sẽ làm rối loạn não. – Aiđa nói trang trọng. – Và các cô nhà tôi
không được trả tiền để làm cái việc uống rượu ấy.
Ông già cười khùng khục, hồi tưởng. “Đúng là thế thật. Này Aiđa, cô
còn nhớ cái lần trước chiến tranh tôi thường tới cái tiệm của cô để xoa bóp
lưng không nhỉ?”.
-Còn, tôi còn nhớ chứ. – Aiđa mỉm cười.
Ông nhìn Gieny đang ngồi bên kia bàn. “Người tôi bị đau, bác sĩ đề nghị
một tháng ba lần đến nằm sấp xuống để xoa bóp. Lần đầu thì tôi tới làm ở
phòng khám của ông ta. Sau lần ấy, tôi quyết định rằng nếu tôi phải chịu