xoa bóp thì ít nhất tôi cũng phải thưởng thức nó. Thế là một tuần ba tối, tôi
đến nhà Aiđa để xoa bóp lưng”.
-Cái anh ấy không nói thêm là… - Aiđa tiếp lời… anh ấy bị kích thích
rất ghê sau những lần xoa bóp ấy. Và các cô nhà tôi được rèn dạy là không
bao giờ để khách hàng phật ý cả. Thế là đến hai tuần sau, khi Chaly quay
lại ông bác sĩ, giải thích tại sao lại khoẻ hẳn lên như vậy, ông ta phát khùng
lên mới ghê cơ chứ!
Xtanđơxt ngặt nghẽo cười: “Tay bác sĩ bảo sẽ kiện Aiđa trước các nhà
chức trách về tội hành nghề chữa bệnh mà không có giấy phép gì”.
Bà Xchuatj cúi người, vươn tay qua bàn, vui sướng vuốt ve tay
Xtanđơxt. “Thế anh còn nhớ Eđ Bary không?”.
-Hẳn rồi. – Ông cười khùng khục, nhìn Gieny. – Eđ Barry là một trong
những thằng cha giáo phái Baptixt người miền nam, khét tiếng là khắc kỷ,
khinh thị mọi cái, cái gì cũng dán ngay nhãn hiệu tội lỗi vào. Ờ, phải, khi
ấy là trước ngày bầu cử tổng thống, Eđ là ứng cử viên tranh cử với chương
trình cải cách lành mạnh hoá xã hội gì đó. Tôi lừa được hắn ta, chuốc rượu
liên tục nhân cái không khí tưng bừng ấy, và đến nửa đêm thì ông bạn đã
say đến phát khóc lên. Và thế là không nói một lời nào, tôi kéo ông ta tới
chỗ Aiđa. Ông ta suốt đời không quên được nó.
Ông cười phá lên, nước mắt dàn dụa. Ông quệt mắt. “Tội nghiệp lão Eđ.
Lão ấy không bao giờ còn rõ cái gì đã làm lão ta thay đổi đến thế. Lão bị
thua cử, nhưng có vẻ lão cóc thèm để ý mảy may. Trong cái ngày Aiđa
đóng cửa tiệm của cô ấy lại, sau khi chúng tôi đăng lính, người ta thấy lão
ngồi ở tầng hầm rượu dưới nhà, khóc thảm thiết như là cả thế giới đã đến
ngày tan nát hết”.