Xtanđơxt mỉm cười nhìn Gieny, mắt ánh lên một niềm vui thích yêu
thương rất lạ. “Con bé phải quyết định sớm đấy”, ông nói khẽ, “không còn
thời gian nhiều nhặn lắm đâu”.
Khi ấy ông đã không biết chính xác về thời gian. Nhưng đúng là chỉ còn
có hai ngày.
Ông ngật đầu sang bên, ngắm cô bước vào phòng mình trong buổi sáng
hai hôm sau. “Gieny, có lẽ hôm nay tôi cứ nằm ở giường thôi”, ông nói
nhỏ. Cô vừa đưa tay gạt rèm cửa sổ sang hai bên, vừa nhìn ông trong ánh
sáng tràn ngập qua chiếc giường. Mặt ông trắng bệch, lớp da mỏng dính
như dán chặt vào xương. Ông lim dim nhắm mắt, như sợ ánh sáng làm
nhức chúng.
Cô đi đến bên giường, cúi xuống nhìn. “Bác Chaly, bác để cháu gọi bác
sĩ nhé?”.
Ông ta có thể làm được cái quái gì hả? – Ông vặn lại, trán dâm dấp mồ
hôi. Cô nhặt một tấm khăn mặt nhỏ đặt trên chiếc bàn đặt cạnh giường lên.
Cô nhanh nhẹn thay túi đựng nước giải, bắt gặp mắt ông lia theo nó. Cô vội
lấy chăn đắp lại cho ông. Cô nhặt cái túi lên, đi vào buồng tắm.
-Khá tồi phải không? – Ông hỏi, nhìn vào mặt cô khi cô trở ra.
-Vâng, khá tồi ạ.
-Tôi biết. – Ông thều thào. – Tôi đã nhìn nó trước khi cháu tới. Nó đen
kịt như rốn địa ngục ấy.
Cô luồn một tay xuống dưới người ông, nâng ông lên, tay kia vuốt lại gối
cho phẳng. Rồi cô nhẹ nhàng đặt lại ông xuống. “Cháu cũng chả rõ nữa. Có