mặt ông đầm đìa mồ hôi.
-Anh Chaly, con của bác đã bảo cháu hứa là sẽ gọi điện cho anh ấy khi
cháu nghĩ rằng cần thiết.
-Đừng. – Ông gắt lên. – Ai cần cái thằng chết tiệt ấy đến đây để hau háu
nhìn tôi hả? Nó đã chờ bao nhiêu năm nay rồi để tống được tôi đi. Nó muốn
nắm lấy chỗ báo chí mà. Ông cười không thành tiếng. – Tôi đánh cuộc là
ngay sau ngày tôi nằm xuống, cái thằng ngu ấy sẽ cho tất cả các báo hoan
nghênh lão Rudơvelt ngay.
Một cơn đau buốt đột ngột dội lên khắp người ông. Ông bật dậy, gần như
ngồi thẳng ở trên giường. “Ôi, Giêsu!”, ông đưa hai tay ôm vội lấy thắt
lưng. Ngay lập tức, một tay cô đã choàng lấy vai ông, đỡ ông, tay kia với
lấy ống tiêm moocphin. “Chưa, Gieny, chưa cần cháu ạ”.
Cô nhìn ông một thoáng, rồi từ từ đặt ống tiêm xuống bàn. “Thôi được.
Bao giờ cần thì bác cứ bảo ạ”.
Ông lại buông mình xuống gối, cô lau mặt cho ông một lần nữa. Ông
nhắm nghiền mắt, nằm lặng hồi lâu. Rồi đột nhiên, ông mở choàng mắt, để
lộ một nỗi khiếp sợ chưa bao giờ cô nom thấy cả. “Tôi thấy như chết nghẹn
mất”, ông vừa nói vừa nhỏm lên, tay bưng vội lấy miệng.
Không ngoảnh người, cô nhanh nhẹn quờ tay ra đằng sau kéo lấy cái
khay để trên bàn, hứng dưới miệng ông. Ông ho hục hặc, rướn người, rồi
thót ngực lại, ông ộc nôn ra một dòng nước đen ngòm. Cô đặt cái khay
xuống, lau miệng và cằm cho ông, đỡ ông nằm lại xuống gối.
Ông giương cặp mắt giàn giụa nước lên nhìn cô, cố mỉm cười. “Giời ơi,
cứ như là nếm nước đái của chính mình ấy!”.